Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Sướng tin như kiếp con gà

Kiếp sau xin chớ làm người.

Làm thân gà trống, sống đời tựdo.

Ban ngày thì gáy o o.

Quanh năm đạp mái không lo mất tiền!

Xong rồi về với thánh sư.

Tắm qua một cái, rồi lên bàn độc.

Oai nghiêm nằm trước bàn thờ,

Lạc vào tiên cảnh cho đời nó tươi!

Ilysưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những cảnh huống, câu chuyện hài hước éo le không? san sớt xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.Net


Trông chờ những quyết tốt sách lớn

“Với đầu tàu là những thủ lĩnh Công đoàn (CĐ) dày dạn kinh nghiệm, tận tâm, tôi tin trong nhiệm kỳ tới, CĐ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ uy tín và vị thế, tạo lập niềm tin vững chắc từ người cần lao (NLĐ) và doanh nghiệp (DN)” - ông Lâm Quang Trí, chủ toạ CĐ Công ty CP Đầu tư - Phát triển - thương nghiệp Viễn Đông (quận Tân Bình, TP HCM), kỳ vọng vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

Kỳ vọng, tin tưởng

Đánh giá cao kết quả Đại hội XI CĐ Việt Nam, ông Lâm Quang Trí cho rằng tuy kinh tế giang sơn đã khởi sắc nhưng nhiều DN vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ. Thành thử, CĐ các cấp cần có chiến lược, biện pháp thiết thực, cụ thể hơn nữa để chăm lo cho CNVC-LĐ. “Trước tình hình mới của giang sơn, tổ chức CĐ luôn phải nắm bắt tâm tư, hoài vọng của NLĐ; thiết lập mối quan hệ 3 bên chắc chắn: NLĐ, CĐ và DN; từ đó có những quyết sách đúng đắn nhằm bảo vệ quyền, ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ; xây dựng mối quan hệ cần lao hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN” - ông Trí góp ý.

Ông Trần Thanh Hải - Phó chủ toạ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - thăm hỏi và tặng quà cho những công nhân có cảnh ngộ khó khăn tại KCX Linh Trung 1 Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH May Tân Long Trường (quận 9, TP HCM), cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động của tổ chức CĐ trong 5 năm tới. Ông Phúc đánh giá thành công thấy rõ của tổ chức CĐ trong thời gian qua là việc đưa những quy định bảo vệ quyền hoạt động cũng như vấn đề việc làm và đời sống cán bộ CĐ không chuyên trách vào Luật CĐ và Bộ Luật lao động sửa đổi. “Tôi hy vọng CĐ các cấp sẽ có hành động, cách thức tổ chức cụ thể để đưa luật đi vào đời sống. Việc chăm lo cho NLĐ cũng được quan hoài thiết thực hơn trong thời gian tới” - ông Phúc nói.

Đội ngũ cán bộ CĐ cả nước đang đặt rất nhiều niềm tin vào trí tuệ, phẩm chất, năng lực của Ban Chấp hành khóa XI, song song tự thân mỗi người cũng ra công nạm vì sự lớn mạnh của tổ chức CĐ, xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cẩn của NLĐ.

Lo nhiều hơn cho CN

Dù bận bịu làm việc tại xưởng sản xuất nhưng chị Nguyễn Thị Kim Ngân (26 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), công nhân (CN) Công ty CP sản xuất nhựa Duy Tân (quận Bình Tân, TP HCM), vẫn liền tù tù cập nhật thông tin về Đại hội XI CĐ Việt Nam. Vui trước thành công của đại hội, chị cũng mong mỏi tổ chức CĐ các cấp có thêm nhiều hoạt động nâng cao đời sống ý thức, vật chất của công nhân. “Cán bộ CĐ cần tích cực xuống cơ sở, lắng tai tâm sự, ước vọng của CN. Chúng tôi vững tâm lao động sinh sản vì bên cạnh luôn có tổ chức CĐ” - chị Ngân san sớt.

Nữ CN Nguyễn Thị Hồng Nhinh, Công ty CP May Sài Gòn 3 thuộc Tổng Công ty Dệt may Gia Định, cho biết nhiệm kỳ qua, tổ chức CĐ có nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Trái tim nghĩa tình”, “Mái ấm CĐ”, Quỹ hỗ trợ nội bộ, Quỹ Trợ vốn CEP... Hỗ trợ kịp thời cho NLĐ khó khăn. “Một trong những nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ tới của tổ chức CĐ là chăm lo đời sống, việc làm của NLĐ. Nên chi, chúng tôi mong muốn tổ chức CĐ phát triển các quỹ này lớn mạnh hơn, trợ giúp cho nhiều sum hiệp, NLĐ, CN khó khăn hơn” - chị Nhinh góp ý.

Tin cậy vào ban chấp hành mới đầy tâm huyết, năng động và có nhiều chính sách chăm lo, phát triển đời sống CN là tâm trạng của CN Công ty Nissei - KCX Linh Trung 1. Chị Trần Thị Ngọc Hà, CN Công ty Nissei, cho biết: “Hiện nay, đời sống CN rất khó khăn khi giá cả tăng từng ngày, tiền nhà trọ, tiền gửi con cũng tăng... Cho nên, tôi mong muốn ban chấp hành mới kiến nghị để Đảng và quốc gia thực hiện quyết liệt hơn vấn đề nhà tạm cư cho CN, nhà trẻ cho con CN... Có an tâm về nơi ăn, chốn ở, chỗ gửi con thì CN mới an tâm làm việc”.

Khẩn trương phổ thông kết quả đại hội

Sau khi chấm dứt Đại hội XI CĐ Việt Nam, các cấp CĐ TP HCM đã khẩn trương phổ thông kết quả đại hội, quán triệt việc khai triển thực hành các nhiệm vụ, đích đề ra. Ngay tối 31-7, tại KCX Linh Trung 1 (TP HCM), LĐLĐ TP đã bẩm nhanh kết quả đại hội với sự tham dự của đông đảo CN. Cùng với việc phổ biến các chương trình hành động đại hội đề ra, ông Trần Thanh Hải - Phó chủ toạ Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ toạ LĐLĐ TP HCM, còn nêu 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới là chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ lợi quyền, ích lợi chính đáng của sum vầy, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hàng ngũ cán bộ CĐ. H.Đào


Lưu bút tuổi nội dung hoa: Điều con chưa nói

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chỉ mới đây thôi mà con đã bước sang tuổi 19. Nhớ ngày nào con vẫn là một đứa bé sống trong vòng tay xót thương của bác mẹ. Bố cũng sắp “sinh nhật” lần thứ 52, con ko biết nói từ”sinh nhật” có quá to lớn không bởi bố luôn phải làm việc chăm lo cho chị em con ăn học, bố chưa một lần nghĩ đến và chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Con biết ngày con sinh ra bố không được vui vì trên con đã có hai chị gái, bố mong mỏi có một đứa con trai chào đời. Rồi mẹ đẻ thêm hai em gái nữa, cuộc sống gia đình khó khăn khiến bố vất vả và căng thẳng hơn. Những người hàng xóm đã khích bác, cười cợt nói “ bố không đẻ được con trai”, con lúc đó còn rất nhỏ chỉ biết mím chặt môi đứng ở góc nhà. Sau hôm đó, bố thường về muộn hơn. Bố uống rượu say, khi đó mẹ con đang chuẩn bị cho em bé ăn bột, bố bước vào nhà bê mâm bát lên đập xuống đất vỡ tan nát, những mảnh vỡ rơi vào đĩa bột của em bé. Con đã khóc khi nhìn thấy mẹ mắt đỏ hoe ngồi nhặt từng mảnh vỡ ra khỏi đĩa bột. Lúc đó trong mắt con bố là người xấu, là kẻ đáng ghét. Con căm thù cái hủ tục có con trai để nói dõi tông đường, con đã ước bố đừng say xỉn như thế nữa. Nỗi buồn đó cũng qua đi khi bố đã đổi thay, bố trông nom từng bữa ăn giấc ngủ , lo cho chị em con được đến trường.

Bố ơi ! Con vẫn nhớ như in niềm vui khi ngồi sau xe đạp được bố chở đi học mẫu giáo, bố đã hóm hỉnh nói là đưa con đi học “ Đại học chữ to”. Niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ khi được bố khen, thưởng cho con cái kẹo hay gói bim bim mỗi khi còn được điểm 9 điểm 10. Bố dạy con làm toán, những bài toán khó qua cách giảng của bố trở nên dễ hơn rất nhiều. Bố dạy con biết yêu thương mọi người. Nhà mình hồi đó rất nghèo nhưng mỗi khi có người bị tai nạn , những người qua đường không tìm được chỗ ngủ, những người ăn xin hay những nhà sư khất thực bố đều trợ giúp họ. Con học được điều đó qua cách đối của bố với mọi người.

Năm con lên lớp 4, con phải lên thị thành ở với cô họ, ngày con đi, bố ra đứng tiễn, con đọc được nét buồn trên khuân mặt bố. Cuộc sống ở nhà cô rất vất vả, cô coi con như người ở trong nhà và thẳng đánh đập chửi mắng con nhưng con đã chịu đựng vì nghĩ đến cha mẹ, đến các em còn nhỏ. Sau đó khi con học lớp 9 cuộc sống gia đình mình đã khá hơn, bác mẹ biết chuyện và đưa con về quê học, con lại ở nhà bác vì cha mẹ đã làm việc trên thị thành. Ngày nhận kết quả thi cấp 3, con đã khóc rất nhiều vì không đủ điểm để vào trường con muốn. Bố đã đi xe về chỉ để gặp con và nói một câu mà đến hiện thời con vẫn còn nhớ: ”Con gái bố, không sao đâu, học trường nào không quan yếu, chỉ cần con cầm cố là được”. Chính câu nói đó của bố đã tiếp sức cho con, con đã học hành tiến bộ hơn, được bạn bè thầy cô yêu mến.

Mỗi bước đi của con đều có bố dõi theo, mọi quan điểm của con bố đều quý trọng và tin, không dạy con bằng đòn roi, không bắt ép con làm điều con không muốn, mà chỉ đưa ra những lời khuyên hay sự cổ vũ, đó là cách bố dạy con nên người. Niềm mong ước lớn nhất của bố là lo cho năm chị em con được đi học đầy đủ, bố nói bố muốn vậy không phải để mai sau các con báo hiếu ba má mà chỉ cần chị em con có thể tự lo cho cuộc sống của mình sau này. Những khó khăn trong cuộc sống đôi khi khiến con vấp ngã, những buồn đau tủi hổ làm con mỏi mệt chùn bước nhưng vòng tay yêu gia đình đã nâng bước con đứng dậy, con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con là đứa con gái sống nội tâm, con xin lỗi vì chưa bao giờ ôm bố và nói rằng con yêu bố nhiều lắm.

Cảm ơn bố! Vì đã thương lo âu cho con.

Cảm ơn bố! Vì đã dang rộng vòng tay đón con trở về khi con vấp ngã.

Cảm ơn bố! Vì đã nuôi con lớn khôn, dạy con cách làm người.

Cảm ơn thế cuộc vì đã cho con làm con gái của ba má, con yêu bố mẹ rất nhiều!

Nguyễn Thị Yến

độc giả gửi thư về chuyên mụcLưu Bút Tuổi Hoatheo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


“Lưu vong” trên chính được quê hương

Nước lên đến đâu, lại phải khiêng lều lên chỗ cao hơn để tránh ngập nước. Ảnh: C.P

Gần 30 năm, những mảnh đời này vẫn lầm lũi, khó nhọc kiếm sống nơi vùng giáp giới giữa 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Dương và chẳng ai quan tâm đến họ. Hãn hữu, ai đó hỏi thăm, họ chỉ biết ngùi ngùi: “Chúng tôi đang sống lưu vong trên chính quê hương mình”.

Trôi nổi những mảnh đời

Bầy vịt vẫn vô tư lặn hụp cạnh bờ nước đục ngầu cỏ rác. Đám trẻ mỏ vẫn hì hụp dưới hồ để vét cá trong đám lưới lằng nhằng bên cạnh những chiếc sào phơi lưới như chơi hề biết đến nỗi lo âu của bố mẹ. Cạnh mép nước, ổ trứng gà mới đẻ còn nóng hổi vẫn chờ người chuyển đi để tránh nước ngập.

Gạt vội dòng mồ hôi bết hằn trên mái đầu quăn tít, anh Tạ Văn Tiến vừa thở vừa nói với chúng tôi: “Khu vực này thuộc ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây hiện có 108 gia đình với gần 600 con người đều gốc Việt từ Campuchia về tản mác từ năm 1988 đến nay. Cứ mỗi lần nước hồ dâng cao là cả làng phải chuyển chỗ ở. Nhiều năm rồi cứ quanh quẩn chạy nước lụt miết. Nước lên đến đâu là nhà phải dời lên cao đến đó”.

Ngay trước mắt chúng tôi, ngay giữa trưa tháng 7, cái nắng như đổ lửa, nước mỗi lúc một dâng cao; hàng chục thanh niên da đen như “cột nhà cháy” hò nhau khiêng chiếc lều “cao cẳng” đặt lên hai chiếc thuyền nhỏ gắn máy đuôi tôm đậu gần sát mép nước để dời nhà, tránh nước ngập. Còn những người nữ giới lục đục dọn dẹp vật dụng vương trên bãi đất trống. Tuốt luốt hướng về gò đất cao phía gần bờ hồ Dầu Tiếng để dựng nhà mới. Khệ nệ khiêng chiếc tivi đen trắng lấm lem bùn đất từ góc ngôi nhà lổn nhổn chai lọ, chủ quán càphê kiêm bán đồ nhậu độc nhất vô nhị trong làng chài tươi cười phô hàm răng ám vàng khói thuốc: “Tivi này dùng cho cả làng, nhưng mấy tháng rồi hư mà chưa sửa được. Cốt coi cải lương thôi. Điện không có phải dùng bình ắcquy. Cứ 2 ngày phải sạc một lần”.

Chúng tôi theo chân đoàn người tay xách nách mang lên phía gò đất cao, nơi những ngôi nhà “cao cẳng” tiếp được dựng tạm trên nền đất cỏ mọc um tùm. Ngồi bệt xuống nền đất còn khô ráo, những người đàn ông tranh thủ chia nhau vài điếu thuốc. Nhìn đám con nít vẫn chơi đùa ngoài mép nước, một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ thở dài: “Chúng nó chỉ biết lặn mò cá, gỡ lưới thôi chứ có học hành gì đâu. Bố mẹ không có mảnh giấy má lận lưng từ Biển Hồ về đây, nên con cái đành phải thất học. Làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm cá bán lấy tiền mua gạo sống qua ngày, nên chuyện chữ nghĩa xa vời lắm”. Nói rồi người đàn ông này lén quay đi giấu nỗi buồn trong làn khói thuốc khét mù...

Men theo con đường mòn, chúng tôi ghé vào chỗ chị Nguyễn Thị On, 40 tuổi, có 4 người con. Đó là một túp lều bé tẹo, mái lợp bằng những tấm nhựa đã bạc màu theo nắng gió. Nửa nằm nửa ngồi vá lưới trong căn lều bốn bề vi vút gió, chị On rầu rĩ: “Nhiều đêm nằm cứ chập chờn lo sợ dông gió thổi sập lều, lo nước lớn cuốn mấy đứa con xuống lòng hồ. Sống ở đây thiếu mọi thứ: Không điện, không nước sạch nhưng lo nhất là đời mình đã thất học nay lại đến đời con cũng thế vì không ai có mảnh giấy tờ tùy thân, nên con cái đâu có giấy khai sinh để đi học. Nói thiệt, lúc ở Campuchia, bọn tôi sống lưu vong ở xứ người, bí quá mới tìm về Việt Nam, vậy mà sống cả chục năm nay, chẳng hiểu sao bọn tôi vẫn bị gọi là... Việt kiều?”.

Cạnh đó, trên chiếc lều “cao cẳng”, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành tranh thủ đảo lại rổ lạc mà người con gái mót được từ mảnh ruộng gần đó. Rót mãi mới được cốc nước mời khách, bác Thành tỏ: “Mấy hôm nay không mưa nên nước uống phải tần tiện lại. Còn tắm giặt, nấu bếp thì cứ ra giữa hồ mà múc về”. Nhìn về phía bầy trâu hàng trăm con của những người dân địa phương đang gặm cỏ, ông Thành thở dài: “Biết là nước bẩn nhưng phải cắn răng mà dùng, vì đây có phải đất của mình đâu mà đào giếng để lấy nước sạch. Chỉ tội cho mấy đứa trẻ vì nước bẩn mà bệnh tật liên miên, ghẻ lở khắp người”.

Giấc mơ an cư

Thấy có người lạ vào làng, một đám trẻ thơ trần trùng trục tò mò chạy theo. Chúng tôi ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà lắm trẻ em đến thế? Chúng tất tả chạy theo đòi xem cái máy ảnh trên tay chúng tôi, dễ có đến 30 – 40 đứa gì đó, đứa lớn, đứa bé chỉ hơn nhau cái đầu. Té ra trong xóm chài này, gia đình ít con nhất cũng 4 đứa, nhiều nhất đến 9 đứa.

Quét dọn đồ đoàn trước khi nước lên.

Nhìn gương mặt sạm nắng của anh Nguyễn Văn Giàu, 42 tuổi, chúng tôi ngỡ anh đã gần 60. Anh có 9 đứa con, đứa lớn 21 tuổi và đứa nhỏ nhất 5 tuổi cùng sống trong chiếc lều không đầy 10m2. Anh cho biết, 5 năm trước sống ở Biển Hồ đau khổ quá nên nghe theo lời anh em về ở đây, nhưng không ngờ ở đây cũng khổ đau chẳng kém gì bên đó. Cả gia đình chỉ chờ mong vào những mẻ lưới cá đêm của anh, lúc được lúc không nên chưa khi nào những đứa con của anh đủ ăn, đủ mặc.

Không riêng gì gia đình anh Giàu, cả cái xóm chài này nhà nào cũng nheo nhóc, tối mặt tắt đầu vì lo bữa ăn hằng ngày, vì họ không có đất đai, hay bất cứ nghề ngỗng gì khác ngoài úp mặt xuống hồ.

Nói về cuộc sống của những người dân từ Campuchia về sống du cư trong lòng hồ, một lãnh đạo của Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng lắc đầu: “Cũng là người dân nhưng cuộc sống của làng di động này quá khổ đau. Thấy họ sống trong lòng hồ không điện, không nước, trẻ mỏ thất học chúng tôi cũng thấy buồn lắm, nhưng chưa biết sẽ giải quyết như thế nào vì nhiệm vụ này thuộc về chính quyền địa phương”.

Điều kỳ lạ là khi chúng tôi hỏi hướng tương trợ cuộc sống bấp bênh cho những người dân này thì một cán bộ văn phòng UBND xã Phước Ninh đã “vặn” chúng tôi: “Ai cung cấp cho mấy anh tin này?”. Cãi nhau một hồi, cán bộ này mới thú thật, đến lúc này chính quyền xã vẫn không nắm được xác thực có bao lăm hộ dân Việt kiều từ Campuchia đang sống tạm trú trong lòng hồ? Còn về hướng giải quyết thì cũng khá chung chung theo kiểu chưa có quy định rõ ràng nên chính quyền xã chưa biết giải quyết ra sao...

Anh cán bộ xã này cũng khẳng định với chúng tôi, rằng: Chính quyền xã liền phải giải quyết những vụ mâu thuẫn, giành giật lợi quyền lẫn nhau của cư dân lòng hồ. Nhưng với lý do không giấy má tùy thân, không nhà cửa thì chính quyền không giải quyết bất cứ việc gì.

Để hiểu rõ hơn cuộc sống của những người mà dân gian vẫn gọi là Việt kiều này, lựa lúc sẩm tối, chúng tôi quay lại làng chài. Lúc này, đường vào bị bầy trâu hàng trăm con nằm bề bộn án ngữ. Hầm hè mãi chiếc xe máy mới vào đến doi đất nhấp nhoáng ánh lửa hắt ra từ những túp lều dựng tạm lúc trưa. Đón chúng tôi ngay đầu làng, ông Tạ Văn Tiến vui: “Chuyển xong nhà rồi, đang chờ bắt bầy gà nữa là xong”.

Bên chén rượu suông với vài trái dưa chuột giữa những ánh mắt ngạc nhiên của hàng chục đứa bé đứng ken đầy bên ngoài, ông Tiến tâm can: “Gia đình nào cũng đông con nên chật vật lắm. Tuy là làng sống tạm cư, nhưng còn khá hơn hai làng khác ở thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, phía huyện Tân Châu; vì ở đây gần chợ cá nên người dân trong làng còn có chỗ bán. Lúc đầu làng này chỉ có vài hộ về cắm lều đánh cá sống qua ngày. Sau đó người về đông dần nhưng hồ Dầu Tiếng nức danh là nhiều cá nên ai cũng có phần. Có lều ở tạm, có thuyền, có cá, có gạo ăn và sướng nhất là được sống trên đất quê hương. Ước mong rốt cuộc của chúng tôi là sớm được định cư, có đất sinh sản để con cái được học hành...”.

“Việc bà con mỗi ngày trở về từ Campuchia một đông, nhưng chính quyền tỉnh Tây Ninh vẫn chưa nắm được con số cụ thể và tổ chức định cư cho họ, e rằng sẽ gây ra nhiều phiền toái trong tương lai không xa. Không thể để bà con sống mãi kiếp “lưu vong” giữa lòng hồ, trên chính quê hương, mà không có sự quản lý của chính quyền địa phương, vì nó còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự của một công trình thủy lợi cấp quốc gia” - một lãnh đạo Công ty khai hoang thủy lợi hồ Dầu Tiếng phát biểu.


Phát ngôn và hành động của Bộ trưởng tốt Tiến trong vụ vắc-xin

(Đời sống) -Từ sau khi xảy ra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin, Bộ trưởng Bộ Y tế đã cho tiến hành thanh tra toàn diện về công tác tiêm chủng, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các đơn vị nếu có sai phạm.

Vào ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi công văn tới các UBND tỉnh/TP yêu cầu chấn chỉnh và tăng cường an toàn tiêm chủng, trong đó có yêu cầu tiêm không quá 50 trẻ trong một buổi tiêm.

Theo đó, các cơ quan y tế cần tham vấn đầy đủ cho các gia đình hoặc có người được tiêm chủng về tác dụng, lợi. Và những rủi ro có thể gặp khi tiêm. Nếu số lượng các cháu trong diện tiêm nhiều thì có thể bố trí nhiều ngày tiêm chủng trong mỗi tháng và phải bố trí cán bộ y tế có trình độ chuyên môn khám chắt lọc trước tiêm để loại trừ những trường hợp chống chỉ định. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế và các dụng cụ cần thiết khác để kịp thời xử lý các phản ứng sau tiêm chủng nếu có; tăng cường đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là dây chuyền lạnh và các trang thiết bị cấp thiết khác trong công tác tiêm chủng. Theo dõi trẻ sau tiêm, hướng dẫn người thân của trẻ cách theo dõi tại nhà và mang trẻ tới cơ sở y tế khi có trình diễn.# Thất thường sau tiêm.

Đề nghị các đơn vị chỉ tổ chức tiêm không quá 50 trẻ trong 1 buổi tiêm chủng.

Trường hợp xảy ra tai biến thì khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên can xử lý, tìm duyên cớ và ban bố công khai nguyên do gây tai biến và làm rõ trách nhiệm với cá nhân chủ nghĩa vi phạm, liên hệ. Đồng thời, tiến hành thanh tra toàn diện về công tác tiêm chủng, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các đơn vị nếu có sai phạm.

Trước đó, sau khi bị báo chí và dư luận lên tiếng 'trách cứ' rằng Bộ trưởng đã không bớt chút thời kì trong chuyến công tác tại Quảng Trị, đến thăm và khích lệ các gia đình có trẻ tử vong, bộ trưởng Tiến đã lên tiếng cho biết do lộ trình đã được bố trí kín, bà chẳng thể đến thăm các gia đình: “Bộ Y tế cũng đã có đoàn công tác tại Quảng Trị thăm hỏi, chứ tôi không thể trực tiếp đi”.

Bộ trưởng cũng cho biết, trong chuyến công tác, bà đã chỉ đạo đoàn công tác của Bộ Y tế tìm duyên do, khắc phục hậu quả. Cùng với đó, bà và lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Y tế Quảng Trị... Họp hợp nhất các phương án khắc phục.

Rứa chứng minh sự quan hoài bằng hành động, ngay sau đó, ngày 27/7, Bộ trưởng Tiến đã ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Y tế đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên điều tra nguyên cớ vụ trẻ sơ sinh bị tử vong một cách độc lập, khách quan nhằm xác định đúng người, đúng việc đã gây ra sự việc đó.

Trước đó một ngày (26/7), Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng hệ trọng thực hành ra quyết định đình chỉ công tác đối với các cá nhân trực tiếp, gián tiếp tiêm vắc-xin viên gan B tại huyện Hướng Hóa dẫn đến 3 trẻ sơ sinh tử vong. Và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên hệ nhanh chóng điều tra làm rõ đối với đơn vị, cá nhân chủ nghĩa để tìm nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ lọt lòng tử vong sau khi tiêm vắc-xin trên. Sau khi có kết quả rốt cuộc, sẽ tiến hành coi xét nghiêm minh.

Ngoại giả, công văn hỏa tốc của Bộ Y tế còn yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan can dự tiến hành và tăng cường thanh tra, giám sát các đơn vị tham gia tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chỉ trong vòng thời gian rất ngắn từ ngày 26 – 29/7, công văn hỏa tốc của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chấp hành rất nghiêm trang.


Chuyện đời cô bé sống kiếp nô lệ dục tình từ năm 7 tuổi

Khi mới lên 7 tuổi, Sreypov Chan bị bán cho một lầu xanh ở Phnom Penh, Thủ đô Campuchia và tại đây cô bé đáng thương ấy đã phải sang trọng thời gian địa ngục với kiếp sống nô lệ dục tình. Cay đắng hơn, người đẩy cô xuống vũng lầy khổ cực lại chính là mẹ ruột.

Sreypov tại quê nhà.
Chuyện đời Sreyposv có thể là một câu chuyện gây sốc, nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện của một mình cô. Trên toàn thế giới bây chừ đang có hơn 12.0000 người cũng là nạn nhân của tình trang lạm dụng tình dục và lao động hiếp dâm. Theo như báo cáo của Cục chống buôn lậu Mỹ năm 2009, thì buôn bán người là một ngành kinh dinh thu về khoảng 32 tỷ USD trên toàn cầu.

Trong nhiều năm phiêu bạt trong lầu xanh, những tay chủ độc ác đã buộc cô bé phải làm quen với công việc của một gái mại dâm. Như những thiếu nữ khác, cô bé Sreypov phải quan hệ với 20 người đàn ông mỗi ngày. Nếu Sreypov không đáp ứng được hoặc có bất cứ diễn đạt kháng cự hay chạy trốn, cô sẽ bị hành tội theo những cách mọi nhất về cả thân xác và tâm hồn.

Thống khổ là vậy nhưng Sreypov vẫn được coi là một trong những người may mắn. Khi 10 tuổi, cô đã xoay sở tìm cách để thoát ra khỏi nhà thổ và bắt đầu một cuộc sống mới. Khi được hỏi về dĩ vãng đớn đau, cô đã sẵn sàng mở lòng để kể về câu chuyện của đời mình, về quãng thời gian làm nô lệ, về hành trình trốn khỏi nhà thổ và cả về cái quá cố khuất tất ấy nữa.

Nói về trường hợp của Sreypov, người ta tự hỏi: Không thể hiểu tại sao chính bác mẹ lại có thể nhẫn tâm bán con gái mình làm nô lệ tình dục như vậy. Họ không còn chút hy vọng nào về cuộc sống ngày mai của con em mình. Họ sợ con họ lớn lên còn khổ hơn.

3 năm trước, Sreypov đến Mỹ, chuyến đi đầu tiên ra khỏi sơn hà Campuchia ở tuổi 17. Rất chốc, cô không dám nhìn thẳng vào những người mà cô gặp. Có nhẽ những nỗi ám ảnh về một dĩ vãng đáng sợ vẫn còn quanh quẩn trí não. Một người bạn đồng hành kể lại: “Sreypov không dám tin rằng con người ở đây lại có thể thân thiện với cô ấy đến vậy”.

Những ngày tháng đáng quên

Xúc động trước thế cuộc đầy biến cố của Sreypov, một phóng viên người Mỹ đã quyết định làm một chuyến du lịch đến Campuchia để giải đáp cho câu hỏi của mình. Dưới đây là những dòng tâm tình về chuyến đi đầy trải nghiệm ấy:

Ảnh minh họa.

"Từ trên phi cơ nhìn xuống, Campuchia trông như thể bị chìm trong bùn lầy, giờ đang là mùa mưa và phi cơ của chúng tôi phải xuyên qua những đám mây đen như than, rồi đáp xuống đường băng ở Phnom Penh với một tiếng nổ chói tai. Trên mặt đất, chiếc taxi của tôi phải cày qua những con phố bị ngập lụt, trông chúng như những con sông, cồng kềnh với những chiếc xe kéo cơ giới.

Xuống một con đường đất hẹp ở giữa tỉnh thành, rồi leo lên một chiếc cầu thang quành hình xoáy ốc đến phòng của Sreypov, giờ đây là một cô gái hai mươi căng đầy sinh khí. Căn phòng tuềnh toàng và có chút gì đó hoang lạnh như chính quá vãng mà cô đang sợ hãi.

Cô ngồi trên giường và bắt đầu câu chuyện cuộc sống của mình, với sự trợ giúp của một người thông dịch tên là Chanthan Roeurn. Cô buồn tủi và nhớ lại một tuổi thơ hạnh phúc, có bác mẹ yêu thương, năm anh chị em, và một ngôi nhà ở huyện Koh Thom, nơi gia đình cô sở hữu một cánh đồng lúa bạt ngàn.

Khi Sreypov 5 tuổi, cha cô mất. Đó cũng chính là bước ngoặt thế cuộc cô, người mẹ kia đã bán Sreypov cho một gia đình khác theo kiểu làm công. Thời gian đó, cô bé ấy không đủ nhận thức để thấy được mai sau mịt mù đang đợi. Và cứ thế, cô bị kéo tụt xuống sình lầy mà không có chỗ bám víu.

Cô bị bán từ nhà này sang nhà khác như một món hàng và rồi “địa ngục trần gian”, nơi lầu xanh là điểm dừng chân rút cuộc của Sreypov. Nước mắt đầm đìa, Sreypov nói: “Tôi bị nhốt trong căn phòng tối mò mò và ẩm thấp với nhiều sâu bọ bò qua lại. Tôi đã khóc, nắm để đập cửa nhưng tuồng như tuyệt vọng. Và đêm đầu tiên của cô trong nhà thổ đã trôi qua như vậy…".

Còn nữa!

Hồng Duy

Theo Infonet


Chọn một thay đổi cuộc đời

Có một người đàn ông hơn em 31 tuổi nói thương em, chu cấp tiền bạc cho em và gia đình. Thân phận em bọt bèo đâu có gì để tính, nên em đồng ý làm gái bao. Đến một ngày, bạn em giới thiệu một người con trai làm thuê nhân, người ta thương em và không biết em là gái bao nên muốn tiến tới hôn nhân. Làm thân con gái ai cũng mơ một lần bước lên xe hoa, em đã 31 tuổi rồi, nên em đồng ý. Em chia tay với ý trung nhân, bước vào cuộc thế mới. Nhưng, chồng em lại kém cỏi mọi bề, anh làm không ra tiền, mê nhậu, ăn nói tục tĩu, còn đánh đập em. Lấy chồng được hai tháng, em không còn tiền trả tiền thuê nhà, nhiều lúc không có cả tiền ăn sáng. Em thực sự không biết dựa vào ai nên lại điện thoại cầu cứu bồ cũ. Ông ấy cho em ít tiền nhưng vờ vịt kiện em phải bỏ chồng quay lại với ông ấy. Hiện chồng em vẫn chưa biết chuyện. Em cảm thấy rất bế tắc. Chân tình là em yêu chồng, nhưng cuộc sống mới này sao khó khăn quá…

Diễm Hằng (Q.6, TP.HCM)

Em Diễm Hằng mến,

Đúng là đổi thay bất kỳ điều gì cũng rất khó khăn, huống hồ đổi thay cách sống. Khi thành vợ thành chồng với nhau, người ta phải có tình thương, trách nhiệm và cả sự hy sinh nữa thì mới giữ gìn được gia đình. Chồng em cưới em vì yêu, chồng em lương thiện, chỉ có điều là ít học và nghèo. Còn em, Hạnh Dung nghĩ, khi cưới, có thể em chưa đủ tình, chỉ có “ước mơ lên xe hoa” và nỗi lo tàn phai sắc. Chính điều đó làm em cảm thấy cuộc sống thiếu thốn hiện giờ chẳng thể chịu nổi. Em thử nghĩ xa hơn, tình nhân của em dùng tiền mua em, đến một ngày nào đó anh ta không mua nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Mình có thể kiếm việc làm, ít nhiều cũng tự lo thân mình, gia đình mình, chẳng thể mong chờ hết vào chồng. Cần lao vất vả nhưng có giá trị của nó, đó là sự bền vững, tự lập, không phụ thuộc vào ai; đó là sự khẳng định giá trị của bản thân. Em đừng nghĩ thân mình “bèo bọt”, tạo hóa cho người ta sự bình đẳng, nhưng mỗi người đều phải vậy để có được hạnh phúc, không có thứ hạnh phúc cho sẵn.

Em phải biết vậy nhiều hơn. Hãy yêu quý chồng con, gia đình mình, dù nghèo, dù khó khăn, biết chung tay cùng nhau rồi sẽ vượt qua ắt. Không phải ai trong hoàn cảnh em cũng may mắn có được nhịp làm lại cuộc đời. Hãy chọn đúng lối đi cho thế cục mình, em nhé.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.Org.Vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)