Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Mẹ chồng ngủ giường chia sẻ với con trai, con dâu có thai nằm đất

"Em khổ cực quá chị ạ, cuộc sống của em cứ như địa ngục dương gian mà em không làm sao thoát ra được, "bỏ thì thương, vương thì tội" và em biết cái làm nên những khổ đau của đời em như thế này là do em đã lấy anh ấy - người mà mẹ chồng em yêu quý hơn cả bản thân mình".

Đó là những lời nức nở của người đàn bà 32 tuổi, ở quận Cầu Giấy khi bắt đầu cuộc nói chuyện với nhà tham mưu. Chị nức nở một hồi rồi lặng lẽ, mãi lâu sau mới dần san sớt được những đắng cay dồn nén trong lòng bây lâu, mỗi câu chuyện như một nút thắt khổ cực được cởi dần, cởi dần ra.

Chị lấy chồng năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong là cưới. Chồng chị hơn chị 5 tuổi, anh chị có 4 năm yêu nhau khẩn thiết, ái tình của hai người rất đẹp. Bạn bè, người thân của chị ai cũng mừng cho chị vì lấy được một người chồng giỏi giang, hiền từ, con nhà gia giáo, điều kiện kinh tế gia đình rất nền móng. Bố chồng chị là một người thành đạt, giỏi giang, đôn hậu, ông có học hàm phó giáo sư từ những năm 80 ở bên Nga. Về nước ông có uy tín trong giảng dạy, công tác nên được mọi người nhất thiết quý trọng.

Mẹ chồng chị làm hành chính cho một cơ quan trong ngành môi trường đã về hưu. Bà là một người đàn bà truyền thống tiêu biểu, chỉ biết gia đình chồng con, đặc biệt dành ái tình tuyệt đối cho cậu con trai út mà không quan hệ với bạn bè, hàng xóm. Ngày còn đi làm thuê sở bà cũng chẳng giao du gì với đồng nghiệp ngoài công việc, hết giờ làm lại về nhà, không dự những buổi tụ họp cơ quan hay đi chơi bao giờ. Chồng chị là út, trên anh là 3 người chị gái đảm nhiệm, yêu quý em trai như con (vì chồng chị kém chị gái cả tới 17 tuổi).

Nút thắt trước hết: Làm vợ là phải coi ngó chồng từng li từng tí

Trong gia đình, chồng chị là công tử bột, không phải làm gì ngoài học, không bao giờ phải làm gì hay bạn tâm gì tới tất mọi vấn đề cũng như các mối quan hệ trong gia đình bởi thế anh dường như không biết một việc gì và không có các kỹ năng xử lý các cảnh huống xảy ra trong gia đình sau hôn nhân. Bước về làm dâu nhà chồng, mẹ chồng chị giao luôn nhiệm vụ: "Con phải trông nom chồng con cho chu đáo". Cái chu đáo mà mẹ chồng chị nói đó là từ bữa ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt cá nhân chủ nghĩa tối thiểu của chồng, chị phải xoành xoạchlắp truyền hình cáp avggiám sát, luôn luôn dõi theo và "chăm chút".

Thí dụ, buổi sáng chị phải dậy trước, quẹt sẵn thuốc đánh răng vào bàn chải cho chồng rồi để trên lavabor, chồng chị rửa mặt xong, khăn vẫn vứt trong chậu rửa mặt, chị phải vào giặt rồi phơi lên cho ngăn nắp. Bữa nay chồng đi làm mặc áo xống gì, đi giày nào thì phải sắp sẵn ra. Đồ ăn sáng phải bày sẵn trên bàn, chồng chị xuống nhà chỉ việc ăn... Thảy những nề nếp này chị hơi sốc.

Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố là lính, mẹ là nghiêm đường ở thị xã nên chị cũng được thừa hưởng những đức tính cẩn thận, sạch sẽ, chăm chỉ, biết quan tâm chia sẻ, biết chăm sóc, quét dọn gia đình hơn bạn bè cùng chè. Dù sốc nhưng cùng với tình chồng, chị hiểu rằng mình cắn phải học cách thích nghi vì chồng chị vẫn được chăm nom như em bé như thế đã gần 30 năm nay nên không thể một sớm một chiều đổi thay. Chị tin chắc rằng bằng tình chồng chị sẽ dần dần giúp anh đổi thay để biết san sớt và quan tâm tới những người xung quanh hơn.


Ảnh minh họa


Và cái "tội" đầu tiên của chị là dám làm thay đổi những điều mà mẹ chồng chị vẫn làm cho con trai gần 30 năm nay. Chồng chị rất hiểu và yêu vợ và với thực chất du tiến, anh nhận ra những thói quen phụ thuộc, ỉ lại hoàn toàn vào sự chăm nom của mẹ lâu nay là không hợp lý, nên cũng rất hăng hái thay đổi. Dù rất ý tứ và khéo léo, kín đáo nhưng "nhất cử nhất động" của vợ chồng chị đều không qua được mắt mẹ chồng. Bà xót xa con trai và ngày càng ghét con dâu. Bà chửi chị không tiếc lời rồi cấm con trai được làm "những việc của phụ nữ" như tự cất giày vào ngăn tủ, tự lấy quần áo mặc mỗi buổi sáng đi làm, tự pha lấy mì tôm để ăn sáng, tự dọn dẹp bàn ăn sau khi ăn xong một mình, thu cất xống áo cho cả nhà, cùng vợ vào bếp...

Theo lời bà thì "anh lấy vợ về để làm gì, để mà thờ à, hay anh đội nó trên đầu...". Chồng chị lúng túng không biết xử lý thế nào, thôi đành chẳng làm gì, kệ vợ cho mẹ bằng lòng. Do cùng sống chung một nhà nên những nỗ lực của chị không thể nào thay đổi được lối sinh hoạt của chồng. Hàng ngày chị vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn phải chũm để chiều chồng nhưng càng cố càng thấy quá sức, nhất là khi 2 đứa con lần lượt chào đời. Sự bức bối, rấm rứt trong cuộc sống càng ngày càng nhiều lên.

Mẹ chồng ngủ giường với con trai, con dâu có thai nằm đất

Chị về làm dâu được 3 tháng thì bố chồng chết thật sau nửa năm ốm bệnh, chị đang mang thai tháng thứ 2. Các chị gái lớn lấy chồng ai về nhà nấy, nhà còn 3 mẹ con, căn nhà vốn đã rộng lớn càng trở thành trống trải hơn. Đêm trước tiên sau khi ông mất, bà lên gõ cửa phòng vợ chồng chị và bảo, mẹ cứ sợ khi ngủ dưới nhà một mình, cho mẹ ngủ cùng trên này. Chồng chị thương mẹ nên bảo hay để anh xuống ngủ cùng mẹ ít hôm thì bà không đồng ý. Căn phòng kê được chiếc giường, còn phía dưới cũng trải được chiếc đệm.

Chồng chị đứng trước cảnh huống khó xử nhưng một bên là mẹ, một bên là vợ. Chiếc giường chật chẳng thể nằm được 3 người, chồng chị bảo để anh nằm đất cho 2 mẹ con nằm trên giường, bà giẫy nẩy lên, "con không được nằm đất, con nằm đất ốm ra thì sao, phải giữ sức khỏe mai còn phải làm việc". Không thể để mẹ nằm đất, mình nằm đất thì mẹ không cho, chung cuộc người nằm ngủ đất là vợ anh.

Những tưởng cảnh trớ trêu đó chỉ diễn ra ít hôm sau khi ông mất nhưng nó kéo dài tới ngày chị sinh con! Chị cay đắng, muốn về nhà bác mẹ thì chồng không đồng ý, mà chị cũng không biết lấy lý do gì để về nói với cha mẹ mình. Thương vợ, anh lén mẹ trông nom vợ mỗi khi trốn được ra ngoài, cổ vũ vợ rất nhiều. 9 tháng mang thai, chị héo hon vì nản mà khống biết nói cùng ai, nói ra thì ngại mọi người cười chê chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng phải suy nghĩ. Nước mắt chị lặn vào trong.

Ảnh minh họa

Không có quyền gì trong gia đình mình

Chị về làm đâu một lòng dọn dẹp cho gia đình chồng, tiền chồng đưa chị cất riêng, các khoản tiêu pha trong gia đình chị căn cơ thu xếp từ nguồn thu nhập của mình, cố gắng đảm bảo mức sống tốt cho mọi người. Mẹ chồng chị chu chéo: "Chị là loại ăn tàn phá hại. Con tôi đi làm còng lưng cho chị mua sắm phao phí như thế này à, chị là loại không biết thương chồng...". Chị có tỏ, giải thích sao bà cũng không nghe, cứ lu loa chửi. Chồng chị nói cho mẹ hiểu nhưng dường như bà cố tình không hiểu, bà càng lu loa nhiều hơn, làm ồn ã mọi chuyện lên. Cuộc chiến không có hồi kết, bà yêu cầu anh đưa lương cho bà để bà tự lo chợ búa, cuộc sống gia đình vì "không mượn đến cái mặt chị"!

Chị thành người thừa, không được tự tiện mua sắm gì về nhà, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào mẹ chồng. Bà rất tần tiện trong ăn tiêu, nến nấu một bữa cơm, bà chỉ ưu tiên thức ăn có đạm cho con trai, còn con dâu và cháu bà không quan hoài, nếu nhắc nhở bà lại cạnh khóe chửi bới. Tiêu chuẩn của chị trong bữa ăn cũng chỉ bằng người giúp việc. Không ai có thể mường tượng được trong một ngôi nhà to đẹp những thành viên trong gia đình đều trí thức lại có một lối sống khác biệt như vậy.

Không bằng lòng được cách đối xử như vậy, chị ý kiến thẳng thắn thì bị bà chửi không còn thiếu một lời. Bức bối quá, chị đề nghị mẹ con chị ăn riêng. Chồng chị không biết phải làm sao, rốt cuộc mẹ giận dỗi, vợ bao tay, anh chọn giải pháp ăn riêng cho vợ chồng con cái của mình, nhưng đến bữa vẫn ngồi vào mâm cùng mẹ cho mẹ đỡ buồn.

Sau những va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu, bà chửi chị là dân nhà quê không xứng đáng được sống trong ngôi nhà to lớn giữa Hà Nội thế này. Lòng tự trọng tổn thương mạnh mẽ, chị đề nghị ra ngoài thuê nhà để ở. Chồng chị lại một lần nữa khó xử. Anh chẳng thể để mẹ ở trong ngôi nhà rộng lớn thế này khi tuổi đã cao, sức đã yếu, cũng không thể để vợ con ra ngoài thuê nhà trong khi nhà mình thì rộng lớn thế này. Anh cố thuyết phục chị nhịn mẹ và càng thương chị hơn. Nhưng càng thấy anh thương chị thì bà càng cay nghiệt và vô lý với chị hơn.

Còn nữa...

TheoĐời sống gia đình