Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Chuyện tình mùa đông và các mùa hạ.

Đất trời hòa quyện vào nhau như trái tim của tình yêu sang những cung bậc cảm xúc như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

Chuyện tình mùa đông và mùa hạ

Nhưng hậu quả là ta xuýt nữa làm nàng chết. Ở nơi đó thường có cầu vồng hiện lên sau cơn mưa. Cõng chàng chạy về biên giới. Quyết định của vị Chúa Tể khiến cả chàng trai và cô gái rất thống khổ. Còn nửa xanh là dòng nước chảy yên ả dưới ánh kim ô mùa Hạ.

Đẩy sang phía cô bé: “Cậu giữ lấy nó đi. Chúng ta đã vượt qua biên thuỳ để đến với nhau. Con thà chết khô ở đó chứ cố định không thể lìa xa. Cô bé hết sức sung sướng với món quà đặc biệt ấy. Nàng gục ngã. Hạnh phúc. Có bao giờ ngài biết đến tình ái hay không ? thà chết bên người mình yêu còn hơn sống ngàn năm trong xa cách”.

Vui vẻ. Đôi ma ửng đỏ đang cầm chiếc que thật dài đang cố khều những nắm tuyết về phía mình. Cứ như thế. Chàng cảm thấy cơ thể trở nên mệt mỏi. Bỗng chốc nước mắt rơi xuống. Rốt cục cậu bé chạy đi đâu đó một lát rồi bê về một tảng băng lớn. Nàng dùng khôn cùng lực của bản thân. Chúng ta phải làm thế nào”. Nàng dắt chàng chạy như bay trên những cánh đồng hoa nở. Là cô không có cảm giác lạnh lẽo chút nào.

Nhưng chưa ai trong số họ dám bước qua cây cầu để đi về phía bên kia. Đêm đến. Vị Chúa Tể Mùa Đông và nữ vương Mùa Hạ đang nắm chặt tay nhau. Họ đứng giữa cầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về xứ sở của mình.

Khuôn mặt nàng hồng hào. Một hôm. Con thà chết ở đây để được mãi bên chàng”. Trao nhau những nụ hôn trước nhất ngọt. Hoàng tử nói trong nước mắt. Đôi môi tái nhợt. Trời ơi đất hỡi giao hòa. Nắng ấm thỏa sức tung bay trên khắp đất trời. Ôm lấy nàng cho đến khi nàng tỉnh lại. Công chúa xứ nóng đang dạo chơi bằng thuyền trên dòng sông.

Khu vực biên giới là một cây cầu làm bằng gỗ bắc qua một con sông.

Nhoài nửa thân mình sang phía có ánh nắng. Dấu tích của cây cầu bắc qua dòng sông băng giờ đã không còn nữa. Chàng chưa bao giờ được ngắm nhìn cảnh đẹp nhẵn đến vậy. “Ngày xưa. Công chúa xứ sở ấm áp thì mặc một chiếc váy mỏng mảnh như được dệt bằng tia nắng thái dương.

Họ gọi đó là mùa Thu. Những giọt nước mắt đóng băng khi rơi xuống: “Từ giờ chúng ta không gặp nhau nữa. Nhất là khi ở bên người chàng yêu. Chàng trai hốt hoảng cõng cô chạy về lâu đài nơi ở Chúa Tể Mùa Đông vì chàng nghe nói. Họ quỳ xuống trước mặt chàng cương quyết: “Con sẽ không rời bỏ người con yêu. Xóa nhòa đi ranh giới của mọi sự phân chia để được hòa quyện vào nhau.

Họ nắm lấy tay nhau đi về nơi những ngọn núi trắng xóa. Vì nàng mà chàng xuýt mất mạng. Ngắm cầu vồng ngũ sắc hiện lên dưới cơn mưa bóng mây. Cứ như thế suốt nhiều năm. Nhưng dường như chàng không thể đi được nữa. Tình ái đã khiến con người vượt qua sự khắc nghiệt. Chàng nói với họ: “Các con có biết tại sao ta cấm không cho các con qua biên giới không?”.

Họ mải miết với tình ái của mình mà quên mất rằng. “Vậy theo các con. Ta đã từng yêu một người con gái mùa Hạ. Đôi trai gái nắm chặt lấy tay nhau. Những sinh chú chim mùa đông to lớn cũng bắt đầu quen với nắng ấm. Chàng làm như vậy bởi không muốn bất cứ thần dân nào bị chết khi cố bước qua cây cầu đó.

Chàng nhớ ý trung nhân nơi xứ ấm đã nhiều năm không gặp. Vị hoàng tử nhỏ của xứ mùa Đông cùng chú gấu trúc chơi trò trượt tuyết ở gần khu vực biên giới. Khi hoàng tử tỉnh dậy thấy người chàng yêu đang chiêm bao man.

Trong trái tim tràn đầy tình và hạnh phúc. Hơi thở của cô gái vừa mới ra khỏi miệng đã đóng băng lại trên chứ. Một lần được thì thầm tiếng yêu rồi chết đi.

Nóng bức. Tặng cho nhau những món quà mà ở xứ sở của người kia không có. Cậu không thể có được những bông tuyết ấy đâu”. Bước chân nặng nề. Khi trở thành nữ vương Mùa Hạ. Ánh mắt nâu của cô bé bắt đầu nhìn vào đôi mắt xanh của chàng trai thần dân xứ lạnh một cách đắm say. Thân chàng được ủ ấm trong lớp áo lông dày cộp.

Từ đó. Cho đến một hôm. Nhắm mắt nhắm mũi tìm bàn tay nhau để cảm nhận hơi ấm của tình ái. Ái tình sẽ cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng sự hà khắc của thời tiết”.

Công chúa hối hận vô cùng. Khi trở thành Chúa Tể Mùa Đông. Cậu bé cười chế giễu: “Đồ ngốc. Vị hoàng tử và công chúa bé nhỏ thường hay đi tới cây cầu để được nhìn thấy nhau. Thế là chàng trai đưa cho cô gái một chiếc áo lông thật ấm.

Nàng gật đầu đồng ý. Khi dữ ngự trị quá lâu trên bầu trời khiến các thần dân xứ lạnh cảm thấy khó chịu thì cơn gió heo may tới xoa dịu họ. Cô bé hì hục làm việc đó cả ngày nhưng những bông tuyết vẫn tan ra. Chàng bế nàng dậy.

Chim muông ca hát. Họ nắm lấy tay nhau. Cô bé và cậu bé nhìn nhau thật lâu và chừng như nắng ấm chan hòa cả xứ mùa Đông. Vòng tay chàng làm mát thân nàng.

Quá hoảng sợ. Cô gái tỉnh dậy. Đôi mắt nâu trong vắt như làn nước. Sáng hôm sau. Thầm thĩ kể lại câu chuyện tình ái xưa ấy… Phạm Bảo Thoa. Trong phút giây nàng nắm lấy tay chàng. Cô cố gắng xin được ở lại vài hôm nhưng Chúa Tể một mực chối từ. Chàng đưa vờ vịt luật ngăn cấm các thần dân không được bước qua cây cầu sang xứ sở mùa Hạ.

Nơi này dùng để cứu những sinh vật bị lạc sang xứ lạnh. Đã có những lúc chàng cảm thấy cái chết còn nhẹ nhàng hơn nỗi nhớ nhung đang dày vò chàng mỗi đêm giá lạnh. Phía bên kia xứ lạnh. Thậm chí họ có thể trượt tuyết ngay giữa những cánh đồng hoa.

Đầu chàng đội mũ lông. Họ cùng lớn lên và tình yêu của hai đứa trẻ cũng lớn lên thành tình nam nữ. Chàng đã vô tình làm mùa đông lạnh hơn trên xứ sở này.

Ở nơi quanh năm tuyết phủ. Họ cùng tan ra như bông tuyết giữa những tia nắng hè. Quay quần bên nhau và tuồng như mùa đông đang tan đi để hòa mình vào mùa hạ. Thuộc hạ tê cứng chẳng thể cử động được. Chàng không muốn bất cứ thần dân nào của hai xứ mất mạng. Vượt qua nỗi sợ hãi của cái chết. Trái tim họ nặn trĩu nỗi nhớ nhung vô bờ… Một ngày… Ở gần biên cương xứ sở mùa Hạ có một đứa trẻ mặt bầu bĩnh.

Nếu không một trong hai ta sẽ chết”. Họ bàn nhau xem có cách nào vượt qua biên thuỳ mà không bị trừng phạt. Nơi bông tuyết bắt đầu rơi xuống thân chàng.

Bước trên thảm lá cây mầu đỏ nhóc. Trước mặt vị Chúa Tể. Chàng trở về xứ lạnh mang theo tình nàng thổn thức với những nụ hôn ấm nồng da diết. Chẳng có lý do gì họ phải vội chia tay. Đến nơi. Những thần dân xứ nóng thì mang lá khô. Nàng vội vã chèo thuyền ra cứu hoàng tử rồi đưa trở lại bờ.

Nửa trắng thuộc về xứ lạnh. Tự dưng. Ở trong một lâu đài tráng lệ như được dệt bằng những tia nắng ấm. Ngài có đích thực sống hay không? đã bao giờ ngài ước ví ngài một lần được nắm lấy tay người con gái ấy.

Cô bé cố cãi: “Tớ sẽ gói nó trong đám lá. Lội xuống dòng sông nhấp nhánh như pha lê. Minh họa: Tưởng Hồng Dương Khi ấy. Ngọn lửa thắp lên trong hai trái tim họ dường như bùng cháy dữ dội. Vừa có gió lạnh khiến cho những loại hoa tí xíu năm cánh nở rộ.

Trượt băng trên những con dốc dài vô tận và hôn nhau dưới những cơn mưa hoa tuyết dập dờn. Bít tất im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm của vị Chúa Tể như kể lại một kỷ niệm về một ái tình vong mạng. Nơi đó rét mướt hơn tất cả xứ này. Con sông đó có hai mầu trắng và xanh. Hoàng tử đã đi quá xa khỏi biên giới. Họ lại cùng lớn lên. Khi đặt chàng xuống giữa cây cầu. Hoàng tử mùa Đông khe khẽ nhón chân đi về phía có ánh nắng.

Chỉ có đôi mắt xanh biếc và đôi môi đỏ hồng hé mở. Và hơn hết là họ muốn ở bên nhau trong mọi thời khắc.

Bốn mắt họ nhìn nhau. “Nếu ngài cố định trục xuất cô ấy. Ngắm nhìn những chú chim mùa đông to lớn đậu trên ngọn những cây thông hùng vỹ.

Thân lạnh cóng. Còn xứ lạnh thì chở những tảng băng sang xứ nóng để tạo thành những khu vực mát mẻ.

Để bảo vệ tính mệnh cho họ. Những ký ức xưa cũ chợt quay về. Chàng đến cổng và kêu cứu thảm thiết. Trong ánh mắt xanh biếc của vị Chúa Tể lộ vẻ ngạc nhiên. Nhất quyết nó sẽ không tan chảy”. Ai không tuân lệnh sẽ bị nghiệm trị. Lệnh cấm vượt biên ngay lập tức được huỷ bỏ. Nhưng thật buồn là những bông tuyết ấy hấp tấp tan ra khi nó cầm được trong tay.

Dần dần hơi lạnh tan đi. Chắc cũng được vài giờ”. Họ tìm cách san sẻ cho nhau. “Ngài hãy bỏ lệnh cấm các thần dân hỗ tương nơi biên giới.

Họ thèm khát được gặp nhau nhiều hơn. Đúng lúc đó. Mùa Đông đến ngay sau đó mang theo cái lạnh và những bông tuyết rơi để thần dân hai xứ được ở gần nhau hơn. Là khi mà Hạ đến.

Một lần được hôn lên môi nàng. Họ cùng nhau ngắm những vì sao nhạt trên bầu trời. Cái cảm giác mất đi người mình yêu là thế nào các con có biết không? ta thà chia cắt tình yêu đó còn hơn mất đi người mình yêu”. Hình như ban đêm lạnh hơn thì phải. Đôi trai gái đang cầu xin để được chết bên nhau chứ một mực không chia lìa.

Chàng trẻ trai lên tiếng. Thật kỳ lạ. Thời gian thấm thoắt trôi đi. Vì sao suốt bao năm mà chàng không nhận ra được chân lý ấy. Cho đến một ngày. Bờ môi ấm áp của nàng sưởi ấm đôi môi chàng. Đêm xuống rất nhanh mà đôi tình nhân chẳng muốn dời. Chàng chạy sang phía mùa Hạ. Có lẽ vì sự lạnh lẽo ấy. Cô khoác vào người và bước về phía bên kia cây cầu. Cô được đưa vào một căn phòng được tết bằng những chiếc lá do đàn chim đi lấy về từ những vùng sát biên giới xứ mùa Hạ.

Chẳng may lao xuống dòng sông băng. Chàng không cảm thấy gì hết. Cô lạnh run lên. Cái chết ấy như một giấc ngủ yên ả khi ta được ngủ trong vòng tay của người ta yêu”. Lòng chàng bao năm cố đóng băng giờ hốt nhiên lay động. Họ chia tay nhau trong buổi hoàng hôn tím ngắt giữa dòng sông. “Ngài sai rồi”. Vị Chúa Tể nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ và cô được lệnh trục xuất khỏi xứ lạnh vào sáng tương lai.

Họ có biết đâu trong lòng vị Chúa Tể hà khắc ấy. Trái tim nàng đang lạnh như băng bởi nỗi đau chia cắt của ái tình. Những sinh vật đó sẽ được che chở và gửi trả về nơi rét mướt.

Con sẽ theo cô ấy về mùa Hạ. Họ nhìn nhau sững sờ. Có thể tránh được những cơn bão thịnh nộ nhất thổi về.

Tuyết trên vai chàng rơi xuống như ai đó vừa rũ những bông hoa trắng khắp trời.

Hoàng tử ở xứ lạnh nên chi khuôn mặt chàng trắng như tuyết. Quá vui. Rồi họ ôm nhau. Họ tưởng đã mất nhau. Tim chàng như sắp ngừng thở. Cành cây sang xứ lạnh để kết thành những ngôi nhà rét mướt.

Những thần dân trước nhất giữa hai xứ bắt đầu dón dén những bước chân sang phía bên kia. Nàng công chúa hoảng hốt dẫn chàng quay trở lại xứ lạnh. Vì yêu nhau. Nàng cũng nghiêm cấm các thần dân của mình bước qua dòng sông băng. Dựa vào vai nhau nghe tiếng gió thầm thì thổi qua khe núi tuyết. Trao nhau những vòng tay rét mướt. Đó là mùa Xuân. Dòng sông bị đóng băng trên bề mặt. Họ ở bên nhau thật sự ấm áp.

Ở nơi ngàn năm nắng ấm. Được gần nhau hơn nữa. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Cuối cùng vị Chúa Tể cũng để chàng bế cô gái vào. Các cư dân của hai xứ mùa Hạ và mùa Đông mang hơi ấm và gió mát đi khắp nơi nơi… Hàng năm có những khoảng Thời gian vừa có nắng ấm.

Những con bướm đủ mầu sắc cũng bắt đầu bay qua cây cầu…cứ như thế. “Trong suốt những năm qua. “Tại sao chứ?”.