Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Đông về ngày hôm nay lại nhớ mối nguồn cơn - VnExpress.

Rồi tôi trở về. Mùa đông se lạnh làm mọi thứ xung quanh trở thành hữu tình. Em tiễn tôi đi với nỗi buồn giấu sâu trong lòng. Lần đầu gặp em. Em. Kỷ niệm mối nguồn cơn sẽ theo tôi suốt quãng đường đời còn lại. Hòa nhập với văn hóa mới. Không biết khi nào mới có thể được gặp lại em. Lại hay mưa. Wichita. Ngắm dòng người tương hỗ. Hương vị hạnh phúc của yêu đương.

Mỗi độ đông về. Nhưng giữa ngổn ngang cuộc sống. Tôi lên phi cơ mà lòng trĩu nặng. Chỉ có những chuyến bay mới đưa chúng tôi tới với nhau.

Mối tình đầu yêu dấu. Những ngôi nhà cao chon von mà tôi cứ ngỡ mình đang ở thiên đường. Xa quê hương. Rồi định mệnh cho tôi gặp em. Đặc biệt với người con trai mới lớn như tôi trái tim càng rung động. Cô gái nhỏ bé. Trời se lạnh. Chúc em hạnh phúc nhé. Hay đơn giản là những giọt mưa bụi lấm chấm thì những kỷ niệm của mối tình đầu như sống lại trong tôi.

Tôi khi đó tuy 19 nhưng bên cạnh em vẫn vui cười hạnh phúc như đứa trẻ mới lớn vậy. Dẫu cho năm tháng xoá nhòa đi phần nào ký ức nhưng kỷ niệm vẫn nguyên lành bên tôi như thuở ban sơ.

Tôi và em tuy ở Mỹ nhưng hai người ở cực xa nhau. Đầy bản lĩnh. Đều có gia đình riêng. Em cho tôi những khoảnh khắc ngọt ngào. Một mình đón tàu điện ra tận trường bay đón tôi.

Phong cảnh thật đẹp như tô vẽ thêm một phần kỷ niệm của giây lát ban sơ.

Bên em cũng không khác gì. Em hồn nhiên và ngây thơ lắm. Thời tiết lạnh hòa quyện vào những giọt mưa bụi rơi nhạt nhòa trên khuôn mặt nhỏ bé của em sao mà yêu quá.

Em và tôi giờ là hai người của thế giới khác rồi. Tôi định cư bên xứ người. Tôi thấy nét trinh trắng. Tuyết rơi. Nên tôi gọi là thành phố mưa bay. Tiểu bang tôi lạnh. Bận rộn với công việc. Đi giữa phố cùng em. Cùng em lang thang trên phố. Thuần khiết thoát ra từ em khiến trái tim điên dại. Phải học cuộc sống mới.